Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Trời nghi ngút, nước mênh mông,
Hai ấy cùng xem, một thức cùng.
Hương thỏ chìm tăm Hải nhược,
Nhà giao giãi bóng Thiềm cung.
Bút thiêng Ma Cật tay khôn mạc,
Câu khéo Huyền Huy ý chửa đông.
Lẻ có chim bay cùng cá nhảy,
Mới hay kìa nước nọ hư không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thử diễn giải bài thơ

Bầu trời mờ mịt vô biên, Mặt nước rộng không bờ,
Hai thứ ấy cùng xem thì thấy cũng là một cảnh.
Hình bóng trăng tròn in sâu dưới đáy biển (Hải nhược = Thần biển),
Khắp cả mặt nước (nhà của giao long) phủ kín ánh trăng (Thiềm cung = cung Trăng).
Bút thần của Duy Ma Cật (Vimalakirti) dù có thì tay cũng không thể vẽ nổi (cảnh sắc này),
Lời văn hay của Huyền Huy (Tạ Diểu 謝朓) dù có thì ý cũng chưa đủ diễn tả (cảnh sắc này).
Nhờ có chim bay (trên trời) với cá nhảy (khỏi mặt nước),
Mới hiểu được nước đó cũng là hư không (như bầu trời).

Đây là một bài thơ về hành trình của cái thấy: từ thấy hai đến thấy một, từ phân biệt đến không còn phân biệt, từ ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên đến nhận ra sự hoà hợp của vạn vật trong cùng một cảnh giới.


Tham khảo: Kinh Duy Ma Cật, Pháp môn Bất Nhị, Ārya Vimalakīrtinirdeśo Nāma Mahāyāna Sūtram
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Kìa nước nọ hư không nghĩa là hai thứ tách biệt, vẫn là hai

Đêm qua sau khi mình đăng tải diễn giải ý bài thơ thì nằm suy nghĩ thêm, xem có điểm nào mình nhầm lẫn hoặc sơ suất không. Thì giật mình nhận ra thực sự có hiểu nhầm ý thơ của cụ Nguyễn Trãi, thể hiện ở hai câu cuối.
Nhờ có, bỗng có chim bay trên trời và cá nhảy dưới nước, mà mới hiểu rõ là nước và trời vẫn tách biệt, không phải hoà làm một, không phải là một (hai từ 'kìa, nọ' để chỉ sự xác định sự tách rời, riêng rẽ, mặc dù 'kìa' cũng gần giống nghĩa như 'nọ').
Đó là sự thức tỉnh, chuyển biến từ 'tĩnh, thiền' ở câu 3 và 4 (hai câu thực), sang động ở câu 7 và nhận ra ở câu 8 (hai câu kết).
Như vậy ý thơ phù hợp với tâm thái của cụ Nguyễn Trãi, vẫn là một nhà chính trị, tìm hiểu triết lý đạo Phật để hiểu về Hình Sắc Tánh Không (bài Hoa bông bụt) và Pháp môn Bất Nhị (bài Nước Trời một sắc).
Lại xin phép chia sẻ và làm phiền Quý Bạn.


Mình xin phép sửa lại ý hiểu của câu này: Mới hiểu được nước đó cũng là hư không (như bầu trời).
Chưa có đánh giá nào
Trả lời