Hoa nẩy cây nên thuở đốc sương,
Chẳng tàn chẳng cỗi hãy phong quang.
Cách song khác ngỡ hồn Cô Dịch,
Quáng bóng in nên mặt Thọ Dương.
Đêm có mây, nào quyến nguyệt,
Ngày tuy gió, chẳng bay hương.
Nhờ ơn vũ lộ đà no hết,
Đông đổi dầu đông, hãy một dường.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976