Này lời nhắn bảo khách bàng quan,
Khôn phải lo lường, dại được an.
Nọ kẻ tranh hùng nên Hán tướng,
Kìa ai từ tước ẩn Thương sơn.
Già tôi thép cho nên mẻ,
Bể nồi hương bởi ngã bàn.
Khuyên kẻ trượng phu sinh ở thế,
Hãy đường bất nghĩa, chớ loàn đoan.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976