Được mất tuy nơi sự tiếc mừng,
Đạo ta thông biết hết lâng lâng.
Non cao Bạch Thạch nào đời chuyển,
Nước cả Hoàng Hà há thuở nhưng.
Thiên hạ dõi truyền lăng có thước,
Thế gian bảo rặng thóc toan thưng.
Nhọc nhằn ai chớ còn than thở,
Ăn có dừng thì việc có dừng.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976