Làm người biết mấy khôn sao,
Lỗi thác ai vì mấy chút nao.
Một phát khách chầy còn thấy hỏi,
Hai phen lần đến ắt chẳng chào.
Cửa thầy giá nhơn nhơn lạnh,
Lòng bạn trăng vặc vặc cao.
Lan huệ chẳng thơm thì chớ,
Nữa chi lại phải chốn tanh tao.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976