Tài luận công danh hợp mọi bề,
Dại ngay nên thiếu kẻ khen chê.
Khách hiền nào quản quen cùng lạ,
Cơm đói nài chi hẩm liễn khê.
Yên phận cũ, chăng mừng phận khác,
Cả lòng đi, mặc nhủ lòng về.
Người cười dại khó ta cam chịu,
Đã kẻo lầm khâm liễn mất lề.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976