Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 20:43

Rồi ai cũng phải lấy chồng, lấy vợ
Đẻ bầy con í éo suốt ngày
Nhưng sao cứ phải
Là mày?
Là người tao chia sẻ những đường bay
Đôi cánh mỏng hai đứa cùng khoát gió
Tuổi trẻ xanh như màu lá cỏ
Trong sân trường năm ấy
Vẫn còn xanh.
Tất nhiên ai rồi cũng phải trưởng thành
Phải yêu đương và tất nhiên phải cưới
“Nhưng chiều nay một buổi chiều dữ dội”
Tao nhận ra mình như đứa bé
Tuột tay
Bong bóng
Bay
Rồi khuất giữa tầng mây.
Vì đã lỡ chia quá nhiều trăng gió
Chia trận mưa, chia hồ nước, cơn say
Đường năm cũ hãy còn chưa khép ngõ
Giờ trở về, biết khóc với ai đây
Thì dĩ nhiên mày sẽ vẫn là mày
Chỉ attach thêm vài file nhỏ, nhẹ
Nhưng tao buồn, phải, tao buồn quá thể
Buồn có khi còn hơn mất người yêu
Làm sao có lại buổi chiều
Hai đứa ngồi trong sân trường bóng đổ
Mây làm sao xanh lại màu bỡ ngỡ
Mày làm sao ngông ngạo được như xưa
Hai đứa mình, mày hay tao làm Xan-trô cưỡi lừa
Để đứa kia không thấy mình loi lẻ
Chuyến xe ấy đi ngược về thơ trẻ
Biết chỗ nào bán vé để mà mua?
Thôi uống cùng tao nhé, chén rượu đưa
Uống đi nhé, rót cho tràn thơ ấu
Uống đi nhé, say đi chòm Bắc Đẩu
Say đi hoa cúc nhỏ
Nào say
Những chuyện xưa ừ thôi để gió bay.
Tao sẽ tập quen với mày-đã-lớn!


Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012