12.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 16/12/2017 05:48

Bản thân sợ nhất là lúc này
không muốn nhìn vào đâu nữa vì có quá nhiều đắng cay…

Nếu có thể cho mình dừng lại tất cả mọi giác quan trong một ngày
để cúi xuống trở về như đứa trẻ
thế giới lặng im giống lần đầu tiên nhìn thấy một con người xa lạ
và trái tim sau nhiều năm hoá đá
bỗng vỡ đến tan tành…

Sẽ cảm nhận tất cả màu sắc chỉ còn là màu xanh
thứ hy vọng nhỏ nhoi để thấy mình sinh ra còn ý nghĩa
những ác mộng dưới gối chăn giờ có thêm một bầu trời nương tựa
dù mình lẻ loi đến mức nào đi nữa
cũng không sao!

Có những ánh sáng luôn ở đấy nhưng chẳng thể chạm vào
chỉ để tin mình sẽ có một vùng da ấm áp
khi đưa mặt ra nhưng nhận về là một giọt nước mắt
mình biết
phải tự tha thứ cho mình…

Rồi ai cũng phải chọn riêng trái tim một hành trình
để đi đến cuối dù phải qua bao dâu bể
hết một ngày thôi và mình trở lại là mình với ngập ngừng từng hơi thở
nếu cuộc đời này chỉ ngồi xuống để nhớ
sẽ vô nghĩa đến bao nhiêu?

Bản thân sợ nhất là lúc này
ước mơ chưa kịp nhìn thấy nắng đã phải tắt cho kịp buổi chiều!


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017