Em vỡ vụn rồi, anh ôm nổi em không
Ngay đến cả câu thơ còn đứt quãng
Vứt bỏ hết những gì hào nhoáng
Về với lòng mình, em mới thực là em

Xin anh đừng nhấn nhá để làm quen
Những năm tháng yêu đã trở thành xa lắc
Em vùi mình quên tháng năm dằng dặc
Tuổi trẻ qua, khao khát cũng qua rồi

Anh có cho em những giây phút bồi hồi
Chút xúc cảm khi lòng mình tan chảy
Chút dịu dàng của Thu khi trời nắng cháy
Hay chỉ là mặt trời để thiêu đốt em thôi

Đừng nói yêu em, những lời ấy xa rồi
Trong ký ức em, tình yêu chỉ còn trong câu chuyện cổ
Nên vì thế em mong anh đừng cố
Em vỡ vụn rồi, anh ôm nổi em không...