Đàn bà em – đàn bà tôi
Giống nhau bởi chỉ là cơi đựng trầu
Ta dang dở vẫn nguyên màu
Em tròn vẹn thế biết đau là gì

Cái ngày ai đó thầm thì
Lời yêu như rót, ước chi ta nhầm
Không nói được, chỉ lặng câm
Nhìn em hơn hớn, ta đầm đìa đau

Sao còn trầu quyện với cau
Em như thế vẫn buông câu, giăng mồi
Đàn bà em- đàn bà tôi
Có nông nổi cũng giếng khơi ta đào
Việc gì phải đắm giữa ao
Bùn tanh thế chỉ hư hao thân mình