Đăng bởi Diệp Y Như vào 02/06/2009 10:43
Những cột nước tung bờm trắng xoá
Biển bất kham như chú ngựa hoang
Biển ào ạt mà không ra khỏi chỗ
Bờ bao dung ngăn con sóng kinh hoàng.
Để đêm về biển lại mênh mang
Lại hiền dịu dưới vầng trăng tít tắp
Lại rì rào ngàn con sóng biếc
Xoa dịu bờ với vẻ hàm ơn...
Biển tuyệt vời lúc mặt trời lên
Gương mặt biển rạng ngòi, lấp lánh
Thuyền nô nức ra khơi vào lộng
Biển rộng lòng đem quà tặng nhân gian
Biển một ngày - nhiều tính nết đã quen...
Như trời đất, như âm dương
Như nước triều lên xuống
Chỉ một điều biển không bao giờ lầm lẫn
Về tình yêu im lặng của bờ...