11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2014 05:53

Chúng tôi xốc lại ba lô
Khi đêm thấm vào từng kẽ lá
Chúng tôi ép đêm ngắn lại
Chúng tôi ép quân thù về phía biển đông

Chúng tôi chia tay những người ngã xuống
Bằng ngọn gió thổi ngược đoàn quân
Mỗi bước chúng tôi đi
Đất nước dài thêm một bước
Ánh sáng mặt trời dài thêm một bước
Giọt nước mắt rơi ngắn lại
Chúng tôi nhận vào mình thêm bao miền quê

Chúng tôi xốc lại ba lô
Buộc dây giày
Choàng thêm đạn
Bàn chân chúng tôi chưa hề biết mỏi
Trái tim chúng tôi chưa hề biết sợ
Sau lưng chúng tôi làng vẫn tỏa hương đồng
Phía trước chúng tôi
Những quầng sáng đêm đêm càng rõ
Mỗi đêm chúng tôi gần hơn thành phố
Và mỗi đêm người lính hát nhiều hơn

Đất giải phóng cứ mở ra theo bước chân chúng tôi
Phần đất sống của kẻ thù hẹp lại
Kẻ thù như rắn độc
Bị nước dâng dồn vào mảnh đất cuối cùng
Nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhiều hơn

Chúng tôi đi cơn đói cũng tràn theo
Và sốt rét cũng tràn theo nghiệt ngã
Bạn bè tôi bao nhiêu người nằm lại
Và đêm đêm hốc hác đá gió ù... ù...

B.52 xóa từng vệt rừng dài
Rồi chúng đổ quân
Rồi chúng gài mìn
Rồi chúng phun thuốc độc
Chúng tôi cứ đi, cứ đi lầm lũi
Lầm lũi hát với lá cờ Tổ quốc
Qua những cơn bão lửa
Qua những cơn mưa bom

Những trận đánh cứ bung ra phía trước
Những trận đánh vỗ vào mặt địch
Những trận đánh trong rừng
Những trận đánh dọc bờ cát bỏng
Những trận đánh rung trên đường phố
Chúng tôi đi như núi chuyển

Một người bị thương
Hai người bị thương
Cả tiểu đội bị thương
Nhưng chúng tôi không hề dừng lại
Nếu dừng lại nghỉ ngơi dù một phút
Thêm bao làng quê giặc đốt thành tro
Thêm bao nhiêu cánh chim vỡ tổ
Thêm bao nhiêu em bé chẳng ra đời

Chúng tôi run lên
Khẩu súng cũng run lên
Chúng tôi đi như thác rừng đổ xuống
Vừa siết cò vừa gọi mẹ ơi
Lũ giặc chết trong kinh hoàng sợ hãi
Một trung đội bị thương
Một đại đội bị thương
Nhưng chúng tôi không thể nào dừng lại
Chúng tôi đi hóa cơn bão căm hờn

Chúng tôi đi
Áo quần đầm máu
Khẩu súng trong tay cũng đẫm máu rồi
Những đoàn quân như từng dòng máu đỏ
Sôi trên mặt đất
Chảy về những vùng trời hấp hối đêm đêm
Cho mong đợi nhân dân hồng lên sắc mặt
Những con đường chảy về thành phố
Đang hồng lên trong sắc nắng tháng tư
Những đoàn quân giải phóng
Những dòng máu không bao giờ cạn
Truyền từ trái tim mang dáng ngôi nhà
Có mẹ ta ngồi trên bậc cửa


Nguồn: Những người lính của làng, NXB Quân đội nhân dân, 1996