Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 01:34

Vào lúc nào đấy trong đêm tối như hốc mắt người chết
Ai đó ghé xuống bên anh thì thào thông báo: ban mai ngươi sẽ ra đi
Băng qua mọi sợ hãi, mọi thách thức anh đến tìm em
Chúng ta ôm nhau im lặng nơi bậc cửa đầy gió

Không còn đâu trên thế gian yên tĩnh như nơi này
Chúng ta trút bỏ áo quần như trút bỏ thống khổ nằm xuống bên nhau
Trong ánh sáng của ngôi sao đã chết một triệu năm
Chúng ta thì thầm những tiếng nói thường vọng trong mơ

Chợt phép nhiệm mầu lướt qua, ai đó mỉm cười
Chúng ta trở nên tinh khiết và gánh nặng của da thịt tỗi lỗi
Đã tan biến như chưa bao giờ có cùng những tuyệt vọng của đời sống
Và chúng ta nghe bản chúc phúc của đồ đạc

Vào lúc ban mai anh sẽ ra đi khỏi thế gian này
Em đừng khóc, đừng thay đổi những chiếc ghế chúng ta thường ngồi trong bóng tối
Đừng thay đổi những lý do, đừng thay đổi những sợ hãi
Đừng thay đổi cả những cái cây chết ở góc vườn

Em đừng khóc, đừng bao giờ khóc về chuyến đi này, hãy nhìn ra cửa sổ
Anh sẽ ra đi từ đấy, một ngôi sao lấp lánh từ đêm anh sinh ra
Ngôi nhà còn lại trên thế gian, em hãy đến, ngồi xuống chiếc ghế trong bóng tối, hãy thì thào, hãy gọi
Quần áo cũ của anh vẫn ấm mãi hơi thở ấy, vẫn bụi bặm ấy và những mẩu thuốc trong túi
Vẫn những cơn ho ấy, vẫn đau đớn ấy và dịu dàng ấy làm em bật khóc vì hạnh phúc

Vào lúc ban mai anh sẽ ra đi khỏi thế gian này, chuyến đi kỳ vĩ
Cờ sẽ rực rỡ biết nhường nào, âm nhạc sẽ tinh khiết đến nhường nào
Giống cậu bé ham chơi trốn cha mẹ ra khỏi giường ngủ, anh đi bằng cách nhón chân của mèo hoang
Và cúi xuống bên em đang thiếp ngủ, thì thầm anh nói
Đời sống này đôi lúc buồn hơn cái chết.