Xa làng, xa phố, vắng người yêu
Đến khi mất mới được về quê mẹ
Bông lau bên đồi vặn mình lặng lẽ
Cỏ Trường Sơn có theo các anh về?

Những bó hoa đến viếng đã tàn đi
Chỉ sắc cỏ vẫn sinh sôi mãnh liệt
Xanh đến rợn người
Xanh đến nhức mắt
Xanh như là vì máu đỏ mà xanh

Cỏ ở đây dịu ngọt trong sương
Cỏ trên mộ âm thầm nhàu nát
Vì nước mắt người thân rơi mặn xót
Vì nước mắt người thân rơi bỏng rát từng ngày.

Xin đừng ai trách ngọn cỏ ở đây
Vừa xanh biếc lại vừa héo lá
Vừa tươi mát lại như vừa đốt lửa
Bởi trên nấm mộ này
Cỏ nhận hết mọi nỗi đau


12-1989

Nguồn: Trường Sơn - đường khát vọng, NXB Chính trị quốc gia, 2009