Một Hà Nội mỏi vừa ốm dậy
Một Hà Nội trẻ trai Sơn nữ ca
Một Hà Nội xẩm tối
Chiều chiều loang tiếng chuông

Một Hà Nội ca hát
Tiếng đàn chùng dây cũ
Mép hồ chưa kè, ngấn vệt nước mùa cỏ cũ
Nhà ban công hoa sắt uốn vụn gỉ cũ
Nỗi buồn còn mới nguyên
Tóc bạc muốn đen lại
Nhưng không thể thuộc tên những con đường mới
Cả lối về chùa cũ
Giờ cũng mơ hồ

Trước mắt con một Hàng Mành
Nhà sâu hút
Sân trời hẹp những chờ đợi
Trắng bậc thang bồ câu bay
Trời xưa còn nhiều mây xanh
Trời xưa chưa nếp nhăn

Trước mắt con
Những Hà Nội mái đầu kim thêu lấp lánh trắng
Vết đâm ngón tay còn chảy máu
Những năm tháng không gọi được tên mình

Trước mắt con
Một Hà Nội ngủ hơi thở khó nhọc
Một tuổi già nằm buồn
Một người trai chải tóc ngồi dậy
Đạp xe lại phố bàng xưa