Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hà Nội (384)

Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2017 08:14

Sau một ngày quên đi tất cả
Gió ngoài kia
                   và ánh sáng ngoài kia
Những gương mặt vui, buồn một thuở
Yêu mến quên đi
Hờn giận cũng quên đi
Tôi đã nhiều lúc muốn quên mình đi lắm lắm
Thì đã quên rồi
Gió ngoài kia
                   và ánh sáng ngoài kia...

Đêm Hà Nội
               mơ hồ mưa lá đổ
Gió vẫn thổi ngoài sông
Trăng vẫn sáng trước thềm
Hoa vẫn nở
              chao ôi mùa hoa sữa
Thả hương vu vơ
               làm người bệnh thêm buồn:

Rằng cuộc sống rẻ hơn bèo bọt
Vậy mà tôi vật lộn đến ngu người
Tranh nhau ăn
Tranh nhau nói
Tranh cười
Chút bã hư danh dày vò giấc ngủ
Thiệt một bậc lương cũng ấm ức khôn nguôi

Ba phần dạ dày đã quẳng vào xô, chậu
Sỏi kết viên trong thận cũng bóc rồi
(Cái quý nhất hàng ngày nuôi tôi sống
Cái hại tôi nay cũng không còn)
“Tôi sống cho tôi thế là đủ
Xin đừng ai hỏi: Tại làm sao!”
Mê tỉnh
       tỉnh mê
Mơ hồ nghe
              mưa lá đổ
                           buồn tênh

Tôi đón nhận tháng ngày còn lại
Máu trong người là máu nữ sinh viên
Rằng cuộc sống thêm dày ơn nghĩa
Trái tim tôi thêm nặng nỗi niềm

Đêm Hà Nội mơ hồ mưa lá
gió ngoài sông, trăng sáng trước thềm
tôi gặp lại những gương mặt thân thuộc:
hiện hữu, xa xăm, trìu mến, ơn tình...

Ơi Hà Nội tôi chịu ơn lần nữa
Chiếc lá nào thức dậy trái tim tôi!


Bệnh viện Việt Đức, mồng 6 tháng 4 Âm lịch năm 1996

Nguồn: Chua ngọt thường ngày (thơ), Nguyễn Quốc Anh, NXB Nghệ An, 1997