Người đi tìm kế mưu sinh
Cũng có người đi tìm hoài bão:
Kẻ lấy danh - áo mũ xênh xang
Đám học sinh mặt mũi võ vàng

Im lặng không tiếng người
tiếng dép đi mơ hồ xa lắc
trước mặt mỗi người là cuốn sách
bốn chung quanh sách dựng kín tường

Chợt thấy mình nhỏ bé quá mất thôi
(trước yên lặng bao giờ cũng thế)
Tri thức loài người thì mênh mông trời bể
mà tôi thì bép xép, ba hoa:
bao nhiêu điều cứ tưởng mình khám phá
thì ở đây thiên hạ viết lâu rồi

Chính lúc ấy tôi trở thành xưa cũ
Ngơ ngác tìm mình giữa chốn mênh mông


Nguồn: Chua ngọt thường ngày (thơ), Nguyễn Quốc Anh, NXB Nghệ An, 1997