Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 25/05/2019 23:09

Một người hỏi sao không chọn con đường này
mình chỉ mỉm cười vì biết không thể dệt mộng từ điều mình không muốn xây

Mình không thể đi con đường mà mỗi giây phút là một loay hoay
sợ những sớm mai nhìn sang bên cạnh
không phải là hoa thơm mà là một khu vườn hiu quạnh
và khô hạn
nứt nẻ cả vành môi…

Mình không thể đi con đường mà ai nhìn vào đó cũng chúc tụng với niềm vui
sống giống như rất nhiều con người khác
miệng nói không sao nhưng tim gợn lên một hạt cát
để cho nước mắt
thích chảy ngược vào trong…

Mình không thể đi con đường mà giấc mơ cứ đòi từ bỏ những ngày mùa đông
dù chung quanh là bao nhiêu ấm áp
vì biết rằng mình không có gì ngoài tâm hồn là một mảnh ghép
cứ đặt vào cho khớp
những chọn lựa của con người…

Mình không thể đi con đường mà bàn chân khao khát được rong chơi
nhưng đôi tay cứ đổ thừa vướng víu
sẽ có những thân cây vẫn bình yên sau cơn bão
nhưng tim người sau lớp áo
lại nát nhàu…

Một người hỏi sao không chọn con đường này
mình chỉ biết mỉm cười vì mình tin vào nỗi đau…