15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/08/2018 09:08

Gửi nỗi buồn của chúng ta
đã đi cùng nhau nhưng không bao giờ còn tìm thấy được một mái nhà…

Chúng ta cần mẫn như những con kiến trên đường xa
quá quen với tháng ngày mưa gió
mặc kệ thế gian xa hoa vẫn cứ tin vào những điều bé nhỏ
như một cây xương rồng trên bậu cửa
yêu những mùa nắng chói chang…

Được ngồi cạnh bên trong những đêm thấy mình mất mát đến tận cùng
không ai hiểu vì sao cuộc đời quá cay nghiệt
vừa rời khỏi hố sâu lại trượt chân lúc chỉ vừa bước tiếp
nếu đó là số kiếp
mình vẫn muốn được đi…

Mình vẫn muốn được ngủ ngon sau bữa ăn giản đơn bằng những tô mỳ
những cơn đói chỉ làm ước mơ thêm mạnh mẽ
thành phố ở ngoài kia quá đủ nước mắt để cần chúng ta nghẹn ngào với hơi thở
nhưng một yêu thương vụn vỡ
thì biết phải quay mặt vào đâu?

Chúng ta có còn tin khi mở cửa ra trong những sớm mai bắt đầu
lúc gió lạnh bao nhiêu áo chăn là đủ
ngoảnh mặt về hướng nào cũng thấy sương mù nhiều hơn là ấm êm ngày cũ
mình lại phải nhắm mắt và thử
dò đường…

Gửi nỗi buồn của chúng ta
đã được đi cùng nhau
một chặng đường…