Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 05/09/2016 23:28, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13

Ai có thể đưa mình ra khỏi cuộc đời này
và rồi mình sẽ bay…

Sẽ rời bỏ những thứ mình đã từng mê say
như giọt nước mắt khóc cho một con người nào đó
rơi xuống tận dưới đất sâu của những đám cỏ
làm điều tốt lành cho khô cằn sỏi đá
dù chỉ là nhỏ nhoi…

Mình cần phải ra khỏi thế giới mình đã chọn vì niềm vui
với ước mơ đi cùng nhau trong đêm tối
ai oán ghét mình đều không sợ khi có một người chỉ lối
chẳng cần phải xưng tội
cũng được người bao dung…

Rời khỏi cuộc đời này mình trở thành những người dưng
không cần gặp vì buồn thương hay trắc ẩn
khi giữ lấy thứ gì con người thường lo sẽ đánh mất
còn nếu trong tim mình là mình duy nhất
sao còn nữa vết thương đau?

Chúng ta đã dừng chân lại trên một con đường đủ lâu
chia cho nhau chút nắng mưa từ trời cao rơi xuống
mỗi tiếng cười thay thế cho một ngày lạnh buốt
hoá ra cuộc đời đã vì mình mà tính toán
trả giá từng giờ vui…

Ai có thể đưa mình ra khỏi cuộc đời này
để mình tự do với đơn côi…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]