11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 14:21

Đến và ôm một con người từ phía sau
rồi để cho thế giới ngoài kia tự quyết định sẽ đau đớn theo cách nào...

Một con người với tất cả những yêu thương chỉ mới bắt đầu
từng giọt nước mắt vẫn rơi khi chập chùng gian khó
chúng ta tựa vào nhau mà biết rằng cuộc đời còn quá nhiều giông gió
chỉ có hơi ấm kia đến theo cùng hơi thở
là đủ sức bình yên...

Ôm lấy một con người từ phía sau và ngăn hết mọi ưu phiền
chúng ta lạc loài trong bao tháng ngày đã sống
những ước mơ lần lượt rời xa khi không còn hy vọng
từng có đêm vỗ về mình thôi nín đi đừng khóc
vì chẳng còn gì nữa hết
để thức dậy mà vui...

Cho đến khi một người đến từ phía sau và ôm lấy những thiệt thòi
nhắm mắt lại cho lòng mình cách xa thế giới
chỉ cần như thế này rồi muốn đánh đổi thì đánh đổi
bao nhiêu lâu hay bao nhiêu xa chỉ cần một tiếng nói
- sẽ không sao!

Chúng ta như một cơn mưa đi tìm những mái hiên đang có yêu thương trú vào
xin được nép cạnh bên để nương nhờ chút may mắn chờ đợi một niềm tin trong cuộc đời chưa bao giờ bình lặng mở lòng ra và đón nhận ở đâu đó một ngày...

Đến và ôm một con người từ phía sau cho ấm áp biết mình có tồn tại từ hôm nay...


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]