14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/12/2017 10:24

Rất nhiều năm tháng đã trôi qua
và chúng ta chưa hề…

Nghĩ rằng mình có thể đi khỏi quãng đời ấy mà không rơi một giọt nước mắt nào dù trong giấc mơ
những cơn đau chưa bao giờ đơn lẻ
thỉnh thoảng kiếm tìm chung quanh một tiếng người để nhớ
thì ra thế giới không chỉ có mình…

Chúng ta như một cơn mưa rơi xuống cho một khoảnh khắc mát lành
tận hưởng niềm vui bằng tâm hồn của đứa trẻ
cho đến lúc buông tay ra mới biết mắt mình ngấn lệ
và tim đau như thể
vừa bị lấy khỏi ngực đầy…

Không phải để quên nhưng chúng ta từng giữ chặt nhau trong một cơn say
vì sợ tỉnh ra sẽ thấy mình yếu đuối
con người thà đổ thừa cho nhau còn hơn tự trách lòng đã không nói
- mình là người có lỗi
lúc đã chẳng còn gì…

Gom góp lại một lần và cứ nghĩ mình sẽ hết hoài nghi
để khi mất thêm phải mỉm cười chua chát
mình tưởng mình không sao nhưng chỉ cần ai đó hỏi sao mình không khóc
thì từ sâu trong khoé mắt
ký ức lại khơi dòng…

Rất nhiều năm tháng đã trôi qua
chúng ta chỉ đứng im với nỗi nhớ chất chồng…


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017