Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023 - 2026 » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Chỉ có sóng còn nhớ đến em
Có những bản tình ca chẳng cất thành lời,
Mà ngân mãi giữa nhịp tim thầm lặng;
Yêu thương thật đâu cần nhiều màu sắc,
Chỉ cần chân thành là đủ để dài lâu.
Em đã đi qua những nông nổi ban đầu,
Qua những hứa hẹn dễ dàng theo gió;
Mới hiểu hạnh phúc không nằm trong lời ngỏ,
Mà ở nghĩa tình bền bỉ với thời gian.
Tình yêu đẹp chẳng phải bởi huy hoàng,
Càng không lớn lên từ lời hoa mỹ;
Nó được viết bằng những điều giản dị,
Bằng sẻ chia qua từng bão giông đời.
Có những bàn tay chẳng nói một lời,
Mà hơi ấm theo nhau qua năm tháng;
Có những ánh nhìn bình yên, sâu lắng,
Đủ thay ngàn câu hẹn ước trên môi.
Đời dạy em giữa muôn vạn cuộc đời,
Điều bền vững luôn bắt đầu từ sự thật;
Khi lòng người còn giữ tròn phẩm chất,
Yêu thương sẽ vượt mọi đổi thay.
Tình yêu không xin đặc quyền cho riêng ai,
Mà lớn dần trong trách nhiệm và thấu hiểu;
Biết cho đi mà chẳng mong nhận lại,
Biết nâng niu từng khoảnh khắc bình yên.
Em tin rằng sau mọi cuộc kiếm tìm,
Điều còn lại vẫn là lòng chung thuỷ;
Một trái tim biết sống vì người khác,
Sẽ làm đời thêm ấm giữa nhân gian.
Tiếng yêu thương ai chẳng thích nghe đầy,
Nhưng em sợ những lời đường mật;
Khi yêu thương đã trở thành sự thật,
Thì tình yêu đâu cần đến lời ca.
Bởi điều đẹp nhất chẳng nằm trong tiếng nói,
Mà ở tấm lòng son sắt trước sau;
Một ánh mắt, một bàn tay nắm chặt,
Cũng đủ thành bản tình ca suốt đời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.