Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Tình yêu lớn tựa đại dương không bến,
Mênh mang như vòm trời mở đến vô cùng,
Sâu thẳm như lòng đất âm thầm giữ lửa,
Nuôi tháng năm bằng những mạch nguồn chung.
Nếu một ngày khoảng cách thành định mệnh,
Em sẽ là ngọn gió vượt trùng khơi,
Đi qua mọi chân trời, qua ngàn giông bão,
Chỉ để tìm anh giữa muôn vạn cuộc đời.
Giữa thế giới bao la mà đời người hữu hạn,
Em chẳng mong điều gì lớn lao hơn;
Chỉ nguyện hoá một chiếc lá xanh bình dị,
Giữa đại ngàn bền bỉ đón mùa xuân.
Bởi lẽ sống không đo bằng năm tháng,
Mà đo bằng những gì trái tim dám hiến dâng;
Được bên anh là niềm tin em lựa chọn,
Được yêu anh là ý nghĩa của đời mình.
Trái tim em đã ở trong ngực anh từ độ ấy,
Mỗi nhịp rung đều gọi một tên người;
Nó đập cho hôm nay, cho ngày mai phía trước,
Cho tình yêu bền bỉ vượt thời gian trôi.
Đừng hỏi em, vì sao em yêu anh đến thế,
Bởi tình yêu nào đâu cắt nghĩa được bao giờ.
Có những điều sinh ra như chân lý của trái tim:
Chỉ cần có anh,
Là cả thế giới hoá thành bến đợi,
Là chính em được sống trọn với ước mơ.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.