Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Một đoá hoa chưa bao giờ chỉ có một lối nở,
Như con người đâu nhất thiết phải giống một ai.
Giữa muôn tiếng gọi của thời gian và đám đông vội vã,
Ta không cần vay mượn dáng hình của gió,
Cũng chẳng cần khom mình để vừa vặn với những khuôn thước tạm thời.
Mỗi đời người là một bản thể riêng không thể thay thế,
Mang một nhịp đập, một sắc màu, một miền ánh sáng.
Vậy nên hãy sống bằng phần trong trẻo nhất của mình,
Bằng sự lặng thầm không đồng nghĩa với khuất lấp,
Bằng niềm kiêu hãnh không đồng nghĩa với hơn thua.
Hãy sống bằng một trái tim biết đau mà không hèn yếu,
Biết tổn thương mà vẫn giữ được lòng nhân hậu.
Bằng một tâm hồn đủ dịu dàng để yêu thương cuộc sống,
Và đủ mạnh mẽ để nở hoa giữa những ngày xám xịt, chông chênh.
Sống như một đoá hoa,
Không phải để phô bày trước những ánh nhìn tán thưởng,
Càng không phải để đổi lấy những lời ngợi ca ngắn ngủi.
Mà là tự mình làm nên hương sắc của chính mình,
Tự mình gìn giữ phẩm giá giữa cuộc đời nhiều bụi bặm.
Bởi giá trị của một đoá hoa
Không nằm ở số người dừng lại ngắm nhìn,
Mà nằm ở việc nó đã sống trọn vẹn với mùa nở của mình hay chưa.
Không nằm ở tiếng vang bên ngoài,
Mà ở hương thơm âm thầm còn đọng lại trong gió.
Dẫu không ai để ý, dẫu không ai gọi tên,
Ta vẫn cứ là ta — một đoá hoa rực rỡ.
Nở giữa đời thường bằng tất cả chân thành,
Toả hương từ lặng lẽ, sáng lên từ âm thầm.
Và khi đi qua năm tháng,
Điều còn lại không phải là những tràng vỗ tay chóng tắt,
Mà là dấu hương của một đời sống tử tế;
Là việc giữa bao biến động của nhân gian,
Ta vẫn giữ được sắc màu riêng của mình,
Vẫn sống như một đoá hoa — bình dị, kiêu hãnh và tự do.
22h16p - 14h5p, ngày 23-24-25/6/2026
Đồng tác giả: Hà Yến Vy
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.