Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 01:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 06/06/2025 12:08, số lượt xem: 181

Con cất tiếng khóc đầu tiên
Giữa căn phòng trắng
Có ánh đèn vàng như nắng chớm
Và tiếng người ta nói với nhau
Bằng ngôn ngữ của một cuộc sinh thành

Mẹ đau
Nhưng không nhớ nổi cơn đau
Chỉ nhớ tiếng con
Mảnh như sợi chỉ
Mà chạm vào mẹ
Như con dao sắc
Chặt phăng mọi tủi mệt, lo âu

Con khóc
Như thể đã gom hết giông bão trong bụng mẹ
Mang ra ngoài
Trút sạch
Vào tiếng đầu tiên của con trên thế giới này

Mẹ nghe
Mà không cầm được nước mắt
Tự hỏi:
Con vừa từ nơi nào đến?
Có lạnh không?
Có sợ không?
Sao vừa gặp mẹ
Con đã vội khóc oà?

Người ta đặt con trên ngực mẹ
Một thân thể đỏ au, run rẩy
Mẹ nói “Con ơi”
Dù chẳng biết con nghe được chưa
Nhưng mẹ biết
Từ nay
Tim mẹ sẽ sống vì một nhịp đập khác
Không phải của mình

Ngày con cất tiếng khóc đầu tiên
Mẹ thành một người khác
Không cần ai gọi là anh hùng
Không cần ai hiểu là cao cả
Chỉ cần
Mỗi sớm mai
Con còn cười
Là mẹ thấy mình đã sống đúng kiếp người.