Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Đêm lắng lại trên bờ tre gió thổi,
Đất thở dài sau những mùa mưa nắng đi qua.
Tôi nghe trong lòng mình tiếng gọi,
Tiếng gọi âm thầm mà bền bỉ như mạch nước ngầm của núi.
Đất nước này từng bước ra từ lửa,
Từ những con đường bùn lầy, từ bàn chân trần rớm máu,
Từ tiếng ru nghẹn trong hầm tối
Và ánh sao thức cùng người gác súng đêm đông.
Có một niềm tin đi cùng năm tháng,
Không ồn ào, không phô trương,
Như hạt lúa chôn sâu trong đất,
Chờ ngày vươn dậy xanh đồng.
Đảng đứng đó,
Giản dị như dáng người nông dân cày sớm,
Rắn rỏi như bàn tay công nhân cháy dầu máy,
Lặng lẽ mà bền gan trước bão táp thời gian.
Tôi đã thấy Đảng trong ánh mắt người mẹ tiễn con đi,
Trong chiếc áo bạc màu của người lính trở về,
Trong lớp học nghèo vang tiếng đánh vần buổi sớm,
Và trong nhịp cầu mới nối hai bờ hy vọng.
Đất nước lớn lên qua mỗi thử thách,
Qua những khúc quanh gập ghềnh lịch sử,
Niềm tin không phải lời thề trên cao,
Mà là bước chân vững vàng giữa đời thường rộng mở.
Có lúc gió ngược,
Có lúc mây đen che kín chân trời,
Nhưng con đường đã chọn không lùi lại,
Bởi phía trước là nhân dân, là tương lai đang chờ.
Tôi theo Đảng không chỉ bằng lời nói,
Mà bằng nhịp tim hoà cùng nhịp thở quê hương,
Bằng trách nhiệm với từng tấc đất,
Từng giọt mồ hôi rơi trên công trường, ruộng lúa.
Đêm lại sâu,
Sao vẫn sáng trên bầu trời Tổ quốc.
Niềm tin ấy đi cùng đất nước,
Đi cùng tôi — lặng lẽ mà bền lâu.
22h53p - 23h58p, ngày 16 tháng 1 năm 2026
Chào mừng kỷ niệm 96 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(3/2/1930 – 3/2/2026)
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng,
và đón chào Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.