Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Mây và tóc em bay
Trong chiều buổi gió lộng
Anh đứng bên hàng cây
Nghe tim mình chuyển động
Từng vạt nắng mong manh
Rơi nghiêng trên vai áo
Gió nói điều rất thật
Mà lòng anh khát khao
Em chẳng nói điều gì
Chỉ khẽ cười rất nhẹ
Mà anh nghe như thể
Biển vừa dội trong tim
Mây là tóc em bay
Hay lòng anh xao xuyến?
Cơn gió này có biết
Anh yêu em dịu dàng
Chiều nghiêng dần xuống phố
Cánh chim về cuối ngày
Anh vẫn còn đứng đó
Nhìn mây và tóc bay
Anh chẳng nói điều chi
Chỉ lặng im nhiều lắm
Gió vẫn còn lồng lộng
Như ngực anh đầy em
Em quay đi rất khẽ
Như là sợ gió hay
Sợ cả điều chưa nói
Trong ánh nhìn chiều nay
Có thể rồi tan biến
Như mây ở cuối trời
Nên anh gom từng phút
Để giữ lại em thôi
Mây và tóc cứ bay
Còn lòng anh ở lại
Giữa chiều hôm se lạnh
Giữ hộ một bàn tay
Gió nói bằng vô thức
Em có nghe gì không?
Anh chẳng cần câu trả
Chỉ cần em ở cùng
Mặt trời vừa khuất núi
Trên tóc em, chiều buông
Anh bỗng nghe sợ hãi
Một điều gì mông lung
Em vẫn còn ở đó
Mà sao như rất xa
Khoảng lặng trong ánh mắt
Làm tim anh nhạt nhoà
Gió vẫn còn tha thiết
Thổi những điều không tên
Anh muốn đưa tay giữ
Cả hoàng hôn, cả em
Nhưng có điều không giữ
Dẫu đã cố hết mình
Như em – là cơn gió
Hay chính là bóng hình?
Nếu mai này em hỏi
“Chiều ấy – anh nghĩ gì?”
Anh sẽ không giấu nữa:
Anh sợ em bước đi…
Anh nắm tay em khẽ
Giữa gió trời mênh mông
Không nói lời vĩnh viễn
Chỉ nói điều đang sống
“Anh yêu em – giản dị
Như gió gọi mây về
Không hứa gì mãi mãi
Chỉ muốn gần em, nghe…”
Em nhìn anh – rất lặng
Gió như ngừng giữa chiều
Mắt em buồn mà sáng
Như biết điều anh yêu
Và chúng mình đi chậm
Trên con đường gió bay
Có thể mai xa vắng
Nhưng hôm nay – còn đây
Mây và tóc em bay
Gió cuốn theo nỗi nhớ
Nếu mai này không gặp
Cũng đã từng – cùng mơ