Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Giữa trời đông, hoa tuyết mai hé nở,
Như chút nắng vương trên nền giá lạnh,
Lặng lẽ toả hương – dịu dàng mà mạnh mẽ,
Mỗi cánh hoa là một lời bất khuất,
Thách thức thời gian, vượt qua bão tố.
Em đứng đó, trong một ngày băng giá,
Trắng tinh khôi như lòng em chưa vướng bụi trần.
Hoa tuyết mai – lời tự tình giữa mùa đông u tịch,
Là niềm tin, là hy vọng, là sức mạnh âm thầm.
Mỗi cánh hoa là một ngọn gió nhẹ,
Thổi vào lòng những ai từng biết khổ đau.
Mỗi nhuỵ vàng như ánh sáng nhỏ nhoi,
Làm ấm lại những trái tim cằn cỗi.
Em biết không, giữa cuộc đời bấp bênh,
Có những người cũng như hoa tuyết mai.
Không khoe sắc, không cần sự ngợi ca,
Nhưng lặng lẽ sống – để lại dấu ấn dài lâu.
Anh nhìn em mà thấy cả mùa đông,
Không chỉ là cái lạnh, mà là sự hồi sinh.
Từ tro tàn, từ tan biến, từ đổ vỡ,
Hoa vẫn nở – giữa những mảnh đời lặng thinh.
Dẫu gió buốt, dẫu trời đông còn khắc nghiệt,
Em vẫn đứng đó, vẫn là chính em.
Hoa tuyết mai – em hay là hiện thân khác?
Của những khát vọng đời không bao giờ mờ.
Tháng năm qua, có bao người từng tìm,
Một loài hoa chỉ nở giữa băng tuyết.
Hoa chẳng nói, chỉ tặng đời hương thơm,
Để ai yêu hoa biết mình thêm mạnh mẽ.
Anh lặng ngắm em, như ngắm một chân trời,
Không xa vời, nhưng cũng chẳng gần ngay trước mắt.
Và anh biết, mỗi lần em nở hoa,
Là một lần nhắc nhở anh yêu đời hơn nữa.
28/12/2024