Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Hoa cúc nở không cần lời báo trước
Chỉ âm thầm như chính nỗi yêu em
Không rực rỡ, không đòi ai thấu hiểu
Chỉ cần người nhớ đến mỗi mùa len.
Em không giống cánh hồng kiêu sa quá
Cũng không là ly, là lan của cao sang
Em chỉ như hoa cúc nơi vườn nhỏ
Lặng lẽ vàng – mà giữ được mênh mang.
Hoa cúc sống qua những ngày gió chướng
Không oán than, cũng chẳng ướt sầu
Như em vậy, giữa những điều dang dở
Vẫn chọn hiền – thay vì để buông nhau.
Người ta nói: cúc nở vào mùa muộn
Nhưng yêu thương đâu cứ phải sớm mai
Em đến chậm – nhưng em luôn ở lại
Và nếu yêu… là yêu đến tận dài.
Nếu có một ngày anh chợt thấy
Giữa phố đông, một sắc vàng rất quen
Hãy dừng lại – cúi nhìn thôi cũng đủ
Vì có thể… em vừa nở trong tim anh.