Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Xin anh giữ một miền thương đừng vỡ,
Giữa đời người như gió cuốn, mưa bay.
Em đã sống qua bao mùa bão tố,
Chỉ một lần mong được tựa vai ai.
Xin đừng nói lời yêu như chạm khẽ,
Tim em đâu còn chỗ để đùa vui.
Tháng năm cũ bào mòn em đến thế,
Một ánh nhìn thôi… cũng đủ ngậm ngùi.
Nếu phải rời, xin đừng đem tiếc nuối,
Hãy để nhau còn giữ một nét người.
Tình không trọn — cũng xin đừng đánh đổi,
Lặng im thôi… để tim được nghỉ ngơi.
Anh từng đến như vầng trăng rất thật,
Chạm vào em, rồi khuất giữa sương mờ.
Nhưng xin hãy — nếu còn nhau một chút,
Giữ giùm em… trọn vẹn chữ “tình thơ”.