Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Em có nghe không, mùa xuân vừa đến
Gió hát trên vai những giấc mơ đầu
Anh cất tiếng gọi trong đêm rất khẽ
Chỉ mong em còn nhớ chút tình sâu.
Mình đã đi qua những ngày rất lạ
Những tháng năm trầm mặc dưới trời
Có lúc yêu thương mỏng như chiếc lá
Cũng có khi cuồn cuộn sóng xa khơi.
Anh hát với em về một ngày nắng
Khi mùa giông bão đã hoá dịu dàng
Khi tiếng thở dài không còn thăm thẳm
Chỉ còn dịu êm trong những phím đàn.
Có khi đời như một bài hát cũ
Chỉ khác người nghe đã đổi thay
Có khi hạnh phúc mong manh như bụi
Vừa chạm vào tay, đã lặng lẽ bay.
Em có nghe không, mùa xuân vẫn hát
Giữa những nhọc nhằn vẫn nở hoa tươi
Giữa những mất còn, lòng không hoang hoải
Vì có một người vẫn đợi một người.