Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:49, số lượt xem: 98

Anh đứng bên thềm, nhìn cánh hoa rơi
mùa xuân vừa chạm ngõ
rồi vội vã quay lưng như một kẻ lãng du
em có nghe không, hơi thở tháng Ba còn vương trên tóc?

Có những điều chưa kịp nói thành lời
như chiếc lá xanh chưa kịp vàng đã lìa cội
mùa xuân dường như cũng vậy
vừa xanh biếc đã phai tàn.

Anh gom lại những dư âm rực rỡ
ép vào miền nhớ một thoáng môi cười
em như giấc mơ dịu dàng mà xuân để lại
để rồi thức giấc, đã hoá xa xôi.

Lòng người cũng như mùa…
cứ đến, rồi đi, rồi ngoảnh lại
mà đâu biết
có những mùa chỉ ghé ngang một lần.