Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:58, số lượt xem: 159

Em vẫn là em, dù năm tháng đổi thay
Dù nắng có hong khô những ngón tay từng ấm
Dù gió có cuốn trôi bao lời thề cũ kỹ
Dù lòng người nhiều khi cũng hoá thành sương.

Anh đã từng nghĩ…
Những con đường ta đi chung sẽ mãi còn xanh
Những bến bờ ta chờ nhau sẽ chẳng bao giờ vắng
Nhưng rồi ngày ấy…
Mùa bỗng chênh vênh, phố bỗng lặng thinh
Em rời xa như một cơn mưa nhỏ
Chẳng trách cứ ai, chỉ biết mình lặng lẽ đứng nhìn.

Anh đã từng quên…
Quên đi những ngày đông ta nép vào nhau
Quên đi những bình minh gọi nhau bằng mắt
Quên cả cách nắm tay run rẩy giữa hoàng hôn
Quên cả em… hay anh đang cố gượng quên?

Nhưng em ơi, thời gian có thể lấp đầy khoảng trống
Nhưng không thể xoá một mảnh tim người
Những gì thuộc về nhau
Dù trăm năm, ngàn năm… vẫn là như thế.

Em vẫn là em
Trong từng giấc mơ không cần gọi tên
Trong những ngày chợt buồn, chợt vui, chợt nhớ
Em vẫn là của anh…
Dù em không còn bên anh như ngày cũ.