Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2025 13:50, số lượt xem: 39

Anh không còn đọc thơ em nữa
Và em – cũng không còn viết cho anh
Chỉ đôi khi, gió ngang qua cửa
Em vẫn… giật mình vì một cái tên quen

Đây là bài thơ cuối cùng, anh biết không?
Không còn “giá như”, không còn “ngày ấy”
Cũng chẳng có “nếu anh đừng bước vội”
Chỉ có em – ở lại, và thôi

Em viết – không để níu
Không để anh bận lòng
Em chỉ gửi xuống một dòng ký ức
Cho nó trôi đi – thật chậm, thật không mong

Có những điều – không cần kết thúc
Chỉ cần mình chấp nhận: đã từng yêu
Có những người – không cần tha thứ
Vẫn mãi là người khiến ta sớm chiều

Bài thơ này không trách
Vì yêu là đủ rồi
Dù phần sau – là đơn côi đến lạ
Em cũng không hối gì, không tiếc một lời

Em chẳng hỏi: “Anh có từng nghĩ lại?”
Hay “Trong giấc mơ, em có hiện lên?”
Vì giờ đây, giữa bao điều em có
Cũng đủ đầy – mà không phải anh

Chỉ bài thơ này, là lần cuối cùng viết
Sau nó rồi – em sẽ học quên
Anh hãy cứ sống như người xa lạ
Em vẫn là em – nhưng chẳng chờ thêm

Và nếu lỡ, một ngày nào tình cũ
Vô tình quay đọc lại một trang xưa
Thì hãy biết:
Người con gái từng yêu anh nhất
Đã khép lòng – bằng chính những dòng thơ…