Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Em chỉ luôn lo cho anh thôi đó
Từng bữa ăn, giấc ngủ có bình yên?
Đêm có lạnh, áo anh còn đủ ấm
Và sớm nay, anh có thức đúng giờ?
Em ít khi nghĩ đến bản thân em
Dù đôi lúc mắt cay vì thức muộn
Cũng chẳng trách khi lời anh bỗng cuộn
Như sóng ngầm đâm thẳng giữa lòng em.
Em chỉ mong anh đừng quá bon chen
Giữa cuộc sống mải mê và gấp gáp
Mỗi bước chân, xin đừng quên sự thật:
Có một người vẫn đứng phía sau anh.
Người ấy – em – chẳng đòi hỏi điều gì
Ngoài việc anh còn vui, còn mạnh khoẻ
Em ghen với những điều anh không kể
Ghen với cả khoảng trời anh đang nhìn.
Có đôi khi em mỏi mệt trong tim
Nhưng cũng giấu, như bao lần đã giấu
Vì em biết, nếu em buồn một chút
Anh sẽ lo… mà chẳng nói thành lời.
Đừng trách em – sao cứ mãi chơi vơi
Vì yêu nhiều… nên lòng em hay sợ
Chỉ cần thấy anh lặng yên một bữa
Là em buồn – dù chẳng phải vì em.