Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/06/2025 21:54, số lượt xem: 61

Em chỉ có hai trái tim thôi anh,
Một là Tổ quốc, một là anh đó.
Giữa bom đạn vẫn nghe lòng thầm ngỏ,
Hai nhịp đập – mà không thể tách rời.

Một trái tim, theo ngọn gió biển khơi,
Chở hương lúa, mùi phù sa đất mẹ.
Trái tim ấy không mang tên riêng lẻ,
Mà khắc vào ngực em hai chữ: Việt Nam.

Còn trái tim kia – dẫu chẳng huy hoàng
Nhưng dịu ấm như chiều quê lặng gió,
Là mắt anh – chiều tiễn em lặng lẽ,
Là lời hẹn giữa bom nổ, đạn gào.

Em chỉ có hai trái tim, giản đơn làm sao,
Vậy mà cứ tưởng mình vô cùng phức tạp.
Bởi tình yêu đâu chỉ là hoa nở sát,
Mà là đứng vững, là chờ đợi, là tin.

Có thể mai, anh khoác áo lính ra đi,
Trái tim Tổ quốc gọi anh về phía trước.
Em sẽ ở lại – giữa những điều chưa nói được,
Giữ trái tim mình đập đủ cho hai người.

Em không chọn yêu anh hay Tổ quốc,
Vì chẳng thể chọn khi cả hai cùng đau.
Nếu một ngày em chẳng nói một câu,
Là vì trong ngực, hai trái tim cùng vỡ.