Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Giữa vô tận những con đường cắt chéo
Thành phố rộng, hồ sâu, chiều giăng gió
Ngày chóng tắt, vườn nhà nghiêng bóng đổ
Anh lỡ tàu, chỉ có em chờ thôi.
Khi anh khuất sau những chuyến xa xôi
Em thắp đèn, ngồi qua từng khuya vắng
Khi anh ngã, chỉ mình em chống đỡ
Một ngọn lửa âm thầm, đủ ấm cả nhân gian.
Em mừng rỡ khi anh thôi muộn phiền
Anh lạc lối, em đưa anh trở lại
Những ngày tháng bạc màu trên tóc mái
Em vẫn là buổi sớm mai anh tìm.
Khi giả dối giăng đầy, bủa vây im lìm
Bàn tay em chở che, gìn giữ
Cảm ơn em — từ miền cát gió
Về bên anh, như cúc nhỏ bên thềm.
Nếu anh có thể đứng giữa đời nghiêm
Nếu anh biết sống không còn sợ hãi
Như người thợ cày, như người dệt vải
Là nhờ em, ngày hoá những ngày yêu.
Anh hiểu rồi — tình yêu không vô biên
Như vệt nắng cuối ngày cũng phải tắt
Như câu thơ, không ai ngừng để đọc
Ai biết ngày mai còn được có nhau.
Người sẽ đổi thay, năm tháng sẽ qua mau
Giữa thế giới mong manh và chuyển dời không nghỉ
Anh tồn tại, vì anh yêu em vậy.
Em — đôi vai âm thầm mà dịu ngọt
Em — bếp lửa mỗi chiều, giấc mơ mỗi sớm mai.
Em ở đó, đời bỗng hoá nhẹ nhàng
Em ở đó, bàn tay đỏ vì giặt giũ
Đôi mắt buồn — nơi mưa chưa từng dứt
Ngọn đèn hắt qua cửa sổ ngập ngừng.
Anh đã quen, nhưng vẫn mãi ngỡ ngàng
Gọi tên em, như lần đầu tiên vậy.