Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Em đâu muốn phản bội anh – thật đấy
Chỉ tại lòng… đôi lúc quá mong manh
Như con sóng – biết bờ là mãi mãi
Nhưng vẫn trôi… không giữ được chính mình
Em đâu muốn những điều không trọn vẹn
Chẳng ai vui khi tình rẽ đôi dòng
Chỉ là giữa tháng năm đầy gió cuốn
Có những người… đến lúc chẳng còn không
Em vẫn nhớ – bàn tay anh từng nắm
Cả nỗi buồn, và cả những yêu thương
Vẫn nhớ rõ – những ngày mưa rất chậm
Ta lặng im… nhưng chẳng hề cô đơn
Em đâu muốn – một ngày mình đổi khác
Ánh mắt xưa… bỗng trở lạnh trong em
Nhưng có lẽ, tim người như cánh nhạc
Một lần đau… rồi mãi sợ bay lên
Em không trách – cả em, và anh nữa
Vì tình yêu – đâu chỉ có ngọt ngào
Em từng giữ – bằng cả điều em sợ
Nhưng cuối cùng… vẫn lạc giữa chiêm bao
Phản bội anh – không phải vì em muốn
Chỉ vì lòng đã chẳng giống ngày xưa
Người ta đến – không hơn anh điều gì cả
Chỉ là lúc ấy… em quá thừa mưa
Em xin lỗi – nếu điều này làm tổn thương
Dù trong tim – em vẫn gọi tên anh mãi
Và nếu có một nơi không còn dối trá
Xin để em – được bắt đầu… lại từ anh.