Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Tôi đã sống một cuộc đời không trọn vẹn,
Nhưng luôn khát khao, luôn mong mỏi.
Vì văn học, nghệ thuật – những đam mê cháy bỏng,
Tôi muốn cống hiến hết mình, không ngừng nghỉ.
Bằng những lời lẽ sắc bén, mạnh mẽ,
Tôi viết nên câu chuyện của thời đại.
Không phải để mình nổi danh,
Mà chỉ mong truyền lửa, nuôi dưỡng tâm hồn.
Văn chương, như ngọn lửa bền bỉ,
Thắp sáng những tối tăm, mịt mờ.
Từng câu chữ, từng vần thơ,
Là sự sống, là hơi thở của nhân gian.
Nghệ thuật không phải chỉ để chiêm ngưỡng,
Mà là để chạm vào lòng người,
Để cảm nhận cái đẹp, cái cao thượng,
Và vươn lên từ những đau thương, khổ cực.
Tôi biết, hành trình này không dễ dàng,
Nhưng tôi sẽ không dừng lại.
Vì tôi hiểu, chỉ có nghệ thuật mới là ngọn đuốc,
Dẫn lối ta qua những ngày tối tăm.
Với trái tim nhiệt huyết, tôi sẽ cống hiến,
Dù bao gian nan, dù bao thử thách.
Vì văn học, nghệ thuật – tôi vẫn muốn,
Cống hiến hết mình, suốt đời này.