Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Tôi muốn trở về, chỉ một lần thôi,
Về lại những ngày dài ngây dại ấy,
Khi mỗi con phố, mỗi ngọn cỏ đều là bạn,
Tôi chạy theo mây, đùa giỡn cùng gió.
Xin cho tôi được một lần quên đi những lo toan,
Những bóng tối của đời, những vết xước của thời gian,
Để sống trong sáng như những đứa trẻ,
Mà hồn nhiên cười trên những bậc thềm xưa cũ.
Ngày ấy, mọi thứ đều tươi mới,
Dù chỉ là viên đá lăn trên con đường vắng,
Dù chỉ là tiếng chim hót giữa khu vườn nhỏ,
Cả thế giới đều thu lại trong đôi mắt ngây thơ.
Xin một lần trở lại, không phải để quay lưng với hiện tại,
Mà để nhắc nhở bản thân rằng:
Những điều giản đơn, nhỏ bé kia mới chính là hạnh phúc,
Là mạch nguồn của niềm vui, là hơi thở của tâm hồn.
Và khi trở lại, tôi sẽ không quên
Rằng tuổi thơ là món quà vô giá,
Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu,
Trong tim tôi vẫn mãi giữ một góc nhỏ tuổi thơ.