Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Bước vào cấp ba
Không còn ai dắt tay đến lớp
Không ai hỏi em: “Bài hôm nay có khó không?”
Và giờ ra chơi
Không còn muốn chạy nữa
Chỉ ngồi im bên cửa sổ… nhìn mây
Bước vào cấp ba
Bỗng dưng thấy nỗi buồn cũng cao hơn
Giống như tầng ba
Lúc gió thổi ngang hành lang
Em chẳng biết buồn vì ai
Hay vì một ánh mắt thoáng qua – không gọi tên được
Em vẫn còn mặc áo trắng
Nhưng tà áo đã không còn vô tư như trước
Mỗi bước đi như mang theo câu hỏi
Mình sẽ là ai?
Sau những năm tháng này…
Bước vào cấp ba
Là bắt đầu viết thư không gửi
Bắt đầu biết chọn trang giấy đẹp hơn
Mỗi khi chép một đoạn thơ
Biết nhớ – mà không dám nói
Biết thương – mà không dám gần
Em không biết
Cấp ba có bao nhiêu mùa thi
Nhưng em biết
Có rất nhiều mùa nhớ
Những cái nhớ không tên
Những hoang mang như một chiều mưa không báo trước
Bước vào cấp ba
Là bắt đầu yêu
Yêu một ai đó – hay yêu chính mình đang lớn?
Em chẳng rõ
Chỉ biết
Trong chiếc cặp hôm nay
Có một nhành phượng vĩ
Rụng từ mùa hạ năm nào...