Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Anh và em – hai kẻ làm thơ
Nên yêu nhau cũng đầy như câu chữ
Lúc tha thiết như dòng sông tuổi trẻ
Lúc xa xôi… như gió chạm vào mơ
Anh và em – đâu giống người thường
Cứ trăn trở chỉ vì một ánh mắt
Cứ giận dỗi khi chiều buồn quá chật
Rồi lại thương… chẳng biết nói bằng lời
Anh viết về em – bằng những chơi vơi
Bằng bão tố… nằm sâu trong mắt biếc
Còn em viết về anh – đôi dòng tha thiết
Cũng đủ đầy một kiếp nhớ không thôi
Hai kẻ thơ – ai hiểu được bao giờ
Khi hạnh phúc là vài câu lặng lẽ
Khi khổ đau… cũng thành ra câu khẽ
Chỉ viết thôi – đã khóc đến trong hồn
Ta yêu nhau – bằng ngôn ngữ hoang đường
Nên chẳng thể sống đời như người khác
Yêu nhiều quá – đôi khi thành mỏi mệt
Mà quên rằng… đời sống vốn mong manh
Nhưng em biết – ta cần nhau rất thật
Dù thơ kia không giữ nổi tình yêu
Vẫn hơn hết – giữa bao điều đánh mất
Còn có người… viết hộ những cô liêu
Anh và em – hai người thơ bé nhỏ
Giữa cuộc đời vốn ít chỗ cho mơ
Nhưng em tin – nếu ngày mai lạc gió
Thơ vẫn còn… ta vẫn có nhau thơ.