Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Ta đã thấy gì trong đêm nay,
Cờ bay rực rỡ giữa tầng mây,
Gió như gọi gió hôn vai áo,
Sóng vỗ lòng ta thức dậy đầy.
Những ánh mắt người như sao rụng,
Thắp lên trời rộng lửa mê say.
Lòng ta rộn rã như trống hội,
Muốn khóc, muốn cười, muốn thơ bay.
Ôi phút thiêng liêng dâng cuồn cuộn,
Trái tim rừng rực lửa trong tay.
Ta thấy Tổ quốc như mơ thức,
Đứng giữa trời sao, rạng rỡ ngày.
Ta đã thấy trong hồn sông núi,
Tiếng chân rạo rực khắp muôn nơi.
Cờ thắm bay lên từ đất đỏ,
Như môi người thở giữa vành môi.
Ta đã thấy tim ta máu chảy,
Mỗi giọt là ngàn mảnh đất thôi.
Trăng xuống thật gần, hôn ngọn súng,
Thắp lên từng mộng sáng cho đời.
Ta đã thấy tay người siết chặt,
Như hoa bừng nở giữa ngày đông.
Mắt sáng quét qua ngàn dông bão,
Đứng lên từ gió, từ trong lòng.
Đêm cũng hát theo niềm hy vọng,
Trời nghiêng về phía những linh hồn.
Tổ quốc gọi tên trong im lặng,
Mà nghe vang vọng cả non sông.
Ta đã thấy ngày mai rực rỡ,
Nở trong từng ánh mắt nhân dân.
Cánh tay mở rộng như trời biếc,
Đón mặt trời đỏ giữa mùa xuân.
Đêm đã cháy lên thành ngọn lửa,
Soi đường ta bước giữa gian truân.
Tổ quốc ơi, ta như hoa nở,
Dâng trọn đời mình giữa mùa chân!