Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc mùa thu
Ái tình thật điêu với những nuông chiều,
Em vẫn biết thế mà lòng sao dễ dại
Khi cơn gió nhẹ qua từng kẽ tay mềm mại,
Em lại tưởng mình đã chạm đến mênh mông.
Như sóng vỗ bờ cát chiều không,
Tình cứ tràn dâng giữa vầng mây bỡ ngỡ,
Anh trao em cả trời, cả bờ, cả nhịp thở,
Em tưởng mình đã chạm được vầng trăng.
Nhưng ái tình thật điêu với những nồng nàn,
Biết ru em giữa những chiều phai nắng,
Lời dối giản đơn mà sao rất thẳng,
Mà sao vẫn mềm đến lạ đầu môi?
Em biết rồi – tình dối nhau vậy thôi,
Với những dịu dàng không thể nào chối cãi,
Như chim trời vẫn bay, như thời gian chảy mãi,
Để lại giữa lòng em một khoảng trống không tên.
Em vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn nghe giữa đêm,
Tiếng lòng mình rơi khe khẽ vào im lặng,
Ái tình thật điêu mà sao vẫn cứ nặng,
Vẫn cứ nuông chiều ru em giữa mơ hồ…