Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Anh yêu em như sóng vỗ bờ xa,
Dẫu bọt trắng tan rồi — vẫn lại,
Như gió lớn đi hoài không mỏi mệt,
Như biển kia — chẳng hiểu nổi mình mà.
Yêu là chết, chết vì một đôi mắt,
Chết vì môi như lửa cháy trong mơ,
Chết từng đêm khi em chẳng hững hờ,
Nhưng trái tim vẫn run như cánh cửa.
Anh là kẻ mang linh hồn bão tố,
Ném vào em bao khát vọng dại cuồng,
Em là biển, xanh xao và vô tận,
Giấu tình anh trong đáy sóng lạnh buồn.
Yêu là thế — có nghĩa là tan nát,
Là không em — anh chẳng có ngày mai,
Là vùi thân như cát dưới chân người,
Là cúi mặt — mà lòng như trời sập.
Nếu được chết, chỉ vì em — anh chấp.
Chết một lần, còn hơn sống không yêu.
Biển còn đó, sóng còn đi mãi mãi…
Còn anh đây — đã chết tự bao chiều.