THAY LỜI MỞ
Đời người ai cũng có nhiều nỗi buồn lắng đọng. Thơ là một trải nghiệm độc đáo, nơi tôi được sống trọn vẹn với những nỗi buồn riêng biệt,
thiết tha. Thơ là hơi thở của tôi, tôi không cầu mong tồn tại đời đời, cũng chẳng mơ màng lưu danh muôn thưở.
Có những người đang sống, vật lộn với nỗi đời, nhưng thơ họ đã chết rồi, không mấy ai còn nhớ. Ngay cả những tên tuổi vang bóng một thời cũng
bị lãng quên trong đống sách cũ mối mọt. Đây là một điều không lạ trong cuộc sống, một sự thật mà ai cũng biết. Danh tiếng luôn mang theo nhiều bi kịch cho người sáng tạo. Người sáng tạo có thể được khen ngợi, tôn vinh ở thời điểm hiện tại, nhưng cũng có thể bị xô ngã, lãng quên ở một thời kỳ khác. Vì vậy, chỉ có nỗi buồn sâu sắc của nghệ thuật mới tồn tại và lưu truyền qua thời gian.
Từ cái làng ven sông Vu Gia đất mẹ, tôi bước vào thi đàn, cho đến tập thơ này, nỗi buồn vẫn là nguồn mạch thơ tôi. Yêu cũng buồn, ghét cũng
buồn, có được phút giây hạnh phúc cũng buồn, oan nghiệt càng buồn.
Thơ tôi là vậy, vẫn còn sót cái vụng về quê kiểng, nhưng đó là niềm đau chân thành, không giả vờ, không tô vẽ. Thơ là nơi duy nhất tôi có thể trở về, nơi tâm hồn tôi gửi gắm bao điều cháy bỏng từ cuộc đời này. Tôi cày bừa trên thửa ruộng thơ giữa cánh đồng làng mà bao đời cha ông gieo gặt, bằng chính sức lực và trí tuệ của mình để tiếp nối truyền thống của các bậc tiền nhân.
Tôi chỉ biết làm mới mình, bớt đi những thô ráp, “quê mùa” trên cánh đồng chữ nghĩa, nhưng vẫn giữ lại vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, để thơ ca không chỉ là tiếng nói của tâm hồn mà còn là tiếng nói của thời đại.
Nên, xin đừng ai giả vờ với thơ, làm ảo thuật với thơ, đừng bày trò lừa dối thơ, lừa dối cả nỗi đau, lừa gạt cả nỗi buồn. Lật lại ký ức và lịch sử nhân
loại, chúng ta sẽ hiểu sự lừa dối không thể tồn tại lâu bền.
Những bài thơ chia sẻ trong tập này là nỗi buồn bảng lảng của riêng tôi. Biết đâu chút “nắng dậy thì” ngày đầu tôi đến với thơ bằng niềm say mê
đắm đuối chân thành của mối tình thơ trẻ sẽ mang đến cho người đọc chút bình yên, lạc quan trong cuộc sống:
Tôi như vừa nhặt được câu thơ
Rơi trên vai em trôi lên ngực
Lấp lánh màu trời huyền diệu
Chạm hồn tôi nắng sớm dậy thì…
Nguyễn Ngọc Hạnh
THAY LỜI MỞ
Đời người ai cũng có nhiều nỗi buồn lắng đọng. Thơ là một trải nghiệm độc đáo, nơi tôi được sống trọn vẹn với những nỗi buồn riêng biệt,
thiết tha. Thơ là hơi thở của tôi, tôi không cầu mong tồn tại đời đời, cũng chẳng mơ màng lưu danh muôn thưở.
Có những người đang sống, vật lộn với nỗi đời, nhưng thơ họ đã chết rồi, không mấy ai còn nhớ. Ngay cả những tên tuổi vang bóng một thời cũng
bị lãng quên trong đống sách cũ mối mọt. Đây là một điều không lạ trong cuộc sống, một sự thật mà ai cũng biết. Danh tiếng luôn mang theo nhiều bi kịch cho người sáng tạo. Người sáng tạo có thể được khen ngợi, tôn vinh ở thời điểm hiện tại, nhưng cũng có thể bị xô ngã, lãng quên ở một thời kỳ khác. Vì vậy, chỉ có nỗi buồn sâu sắc của nghệ thuật mới tồn tại và lưu truyền qua thời gian.
Từ…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.