Gửi đêm ở lại với ngày
Gửi hồn tôi với gió lay bãi cồn
Lấy gì gửi lại hoàng hôn
Mà sao đêm cứ bồn chồn chiêm bao

Xin đừng lấp vội bờ ao
Đừng chê suối cạn mà đào giếng sâu
Quê nhà còn lại gì đâu
Bờ dâu xanh cũng bạc màu cỏ khô

Lấy gì đây để gửi trao
Còn đôi câu hát đồng dao mây ngàn
Ngồi bên giếng cạn đầu làng
Câu thơ chạm tiếng gàu vang nỗi niềm

Một mình ngồi với lặng im
Mà sao lòng cứ đắm chìm trong mơ
Sông kia lấp lở đôi bờ
Đò xưa giờ cũng bơ vơ giữa dòng

Lòng tôi là mạch nước trong
Trôi xa bốn biển vẫn mong ngày về
Chút tình gửi lại với quê
Hồn thơ còn lấm bờ đê đầu làng…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]