Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/03/2025 20:10

Ai cũng biết một điều thật giản dị
như ban ngày
nhớ về đêm sâu thẳm
là nụ cười, tiếng khóc đầy vơi
đằm thắm
là đôi dép nhớ bàn chân
chiếc nón lá nhớ da diết nắng trời
và cơn mưa chiều bất chợt…

Là cái khuy nút cài trên ngực áo
nhớ hơi ấm bàn tay êm ái thiết tha
những đêm mất ngủ
tất cả là nỗi niềm vô giá
của kiếp người

Anh nhớ em từng giọt mồ hôi
cái vị ngọt lẫn trong mùi da thịt
giọt nước mắt tan ra từ nỗi đau trong vắt
thấm vào bờ môi mặn chát hương yêu

Từ những giấc mơ bềnh bồng trong veo
từ ánh nhìn ngày đầu tiên mới gặp
có điều gì bay qua như ánh chớp
một bầu trời xanh rực sáng phía hoàng hôn

Anh nhớ hoài về những chiều mưa
em rót hết nỗi buồn trong đáy cốc
rót về đâu mù xa tít tắp
anh hứng gì đây
hạnh phúc nhỏ nhoi này

Em hứng gì trên đôi bàn tay
anh như vạt nắng chiều còn sót lại
giọt nước long lanh rơi qua kẽ lá
làm sao níu được đoá vô thường!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]