Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/09/2009 01:51

Xa chi xa dữ rứa người?
Cách non cách biển cách trời thương mong
Không gian nặng mối sầu chung
Người ở lại, kẻ theo chồng, xa xôi!

Đất trời còn lại chính tôi
Cõng bao thương nhớ lên đồi tụng kinh
Tôi ươm tiếng mõ lên xanh
Để muôn năm gõ cho mình mình thôi!